Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

TÌNH YÊU & LỐI SỐNG

Báo Tuổi Trẻ , Thứ Bảy, 22/11/2008, 00:00 (GMT+7)

Chuyện tình tôi

Về quê anh


Anh là con nhà nghèo, ngoài giờ học còn phải đi làm thêm đủ việc để đỡ gánh nặng cho ba má ở quê. Em sung sướng từ nhỏ, chưa từng dãi nắng dầm mưa. Anh mặc cảm nên nhiều lần từ chối lòng tốt của em. Nhưng suốt bốn năm đại học, em đã luôn ở bên anh những lúc khó khăn nhất. Lần này dắt em về quê là để em có dịp khẳng định tình cảm của mình.

Đường về quê anh đi xe đò hơn bốn giờ, lại thêm 10km đi bằng xe ôm. Nhìn em phờ phạc, mặt mũi xanh dờn, anh cứ sợ em không đi nổi. Nghe anh nói còn phải lội bộ hơn 2km đường đồng, em còn cười: “Thương anh mấy núi em cũng trèo...”. Tay xắn quần, tay xách giày em theo anh bước thấp bước cao trên đường đê gập ghềnh. Mỗi khi qua cầu khỉ, em níu lấy anh mà vẫn run bần bật. Mấy lần hai đứa suýt lọt ùm xuống sông. Qua cầu rồi lại cười vang như trẻ con. Thương em quá chừng...

Càng gần đến nhà anh càng hồi hộp. Chỉ cho em mái tranh sau lũy tre là nhà anh đó. Em nhìn vào mắt anh, chân thành: “Em nghe anh kể nhiều lần rồi, em hiểu mà!”. Cái siết chặt tay của em làm anh vững dạ...

Má và mấy đứa em đang giũ đống rơm giữa sân, ngạc nhiên và bất ngờ trước cô gái Sài Gòn xinh xắn, lễ phép. Má khều: “Trèo chi mà cao vậy con?”... Bữa cơm đón nàng dâu tương lai chỉ có canh chua bông súng, cá linh kho sả, vậy mà em cứ tấm tắc khen ngon. Buổi tối em nằm trên chiếc chõng tre, cứ trở mình là kêu cót két. Anh lo lắng không biết em có ngủ được không!

Sáng ra má chống xuồng đi nhổ bông súng, em đòi theo để tập bơi xuồng. Chiếc xuồng cứ chòng chành, xoay dọc xoay ngang. Em kêu bơi xuồng còn khó hơn... lái xe, vậy mà lát sau em đã bơi được thẳng hướng. Em phụ má bó bông súng. Bàn tay trắng trẻo chỉ một lát đã dính mủ đen thui em vẫn không ngại...

Em theo má học nấu cơm bằng bếp củi, học cách làm cá linh, làm lươn. Nhìn con lươn oằn mình giãy trong đống tro em rất sợ nhưng rồi cũng làm được theo má. Buổi tối, mấy đứa em quây quần bên “chị Hai” học cách làm thiệp, làm hoa giấy... Chỉ ba ngày về quê, em đã làm má vững dạ: “Nó không chê nhà mình nghèo, hòa hợp rất nhanh, lại ngoan... Chỉ tội nó theo con phải chịu khổ”.

Ngày đi, mấy đứa em quyến luyến không nỡ rời “chị Hai”. Em cũng rơm rớm nước mắt khi ôm hôn từng đứa. Má chống xuồng đưa hai đứa ra lộ lớn. Lên đến bờ anh hỏi em: “Còn yêu anh nổi không?”. Ngậm ngùi nhìn theo má chèo đi, em nói: “Sau này hai đứa ráng dành dụm cất lại cho má cái nhà, nghen anh! Lần này về Sài Gòn, em sẽ đi làm thêm, phụ anh nuôi mấy đứa em...”. Trái tim anh như có ai siết chặt, nghẹn lời không nói được câu nào. Nắng sớm trên đồng ươm vàng như mật, ngọt như ánh mắt em nhìn anh...

duchuydt@...